Kể từ khi
《 Hồng Trần 》 đóng máy, thời gian cô nhìn thấy anh càng
ngày càng ít.
Cho dù hai người sống chung trong một nhà nhưng thời gian ở cùng
nhau rất ít, có lẽ công việc của cả hai đều rất bận rộn.
Trong lòng cô dường như có chút gì đó không nói ra được, rửa mặt
xong, trợ lí đến đón cô tới công ty.
Đến công ty, trợ lí nói cho cô biết Mục Hi sai người tới, yêu cầu cô trực
tiếp lên phòng làm việc của anh ta, cô liền đi thang máy thẳng lên tầng trên.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, cô liền chạm mặt với một người, người
nọ bước đi rất nhanh, cô mới vừa từ thang máy đi ra, người nọ ngay lập tức
bước vào thang máy, thậm chí ngay cả mặt của người nọ cô cũng không
nhìn thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người phụ nữ.
Cánh cửa phía trước phòng làm việc của Mục Hi hơi khép hờ, cô nhẹ
nhàng gõ cửa, đẩy cửa đi vào.
Bước vào trong phòng làm việc, ánh mắt vừa nhìn qua, cả người cô liền
sững sờ.
Chỉ thấy Mục Hi ngồi trên ghế, quần áo trên người lộn xộn lung tung,
Âu phục rơi trên mặt đất, trên người anh ta chỉ còn chiếc áo sơmi nhăn
nhúm, cổ áo cũng đã bị cởi ra, vả lại ở gần cổ áo còn có thể thấy lờ mờ mấy
vết màu đỏ rất mập mờ.
Hơn nữa quan trọng nhất là, hai tay của Mục Hi bị trói chặt lại bởi cà
vạt, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, vẻ mặt âm trầm cởi cái cà vạt
kia.
Mục Hi nghe thấy tiếng bước chân của cô, lúc này mới ngẩng đầu lên,
thấy là cô, trên mặt cũng không có gì gọi là mất tự nhiên, mặt anh không