"Ăn xong bữa khuya rồi?" Anh thấy cô đi vào, ngẩng đầu nhìn cô.
"Vâng" cô gật đầu một cái, nhẹ nói, “Anh đang làm việc sao?"
"Chỉ xem qua kịch bản một chút và thảo luận một vài vấn đề cho kịch
bản tiếp theo thôi." Anh day day huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, "Nếu
mệt mỏi thì em đi ngủ trước đi, anh phải giải quyết hết những chuyện này
trước đã."
Cô suy nghĩ một lát, "Anh có muốn em ở trong này cùng anh không?
Em sẽ ngồi yên lặng trên ghế sofa đọc kịch bản, sẽ không làm phiền đến
anh."
". . . . . . Lát nữa có thể có hai cuộc họp qua điện thoại." Giọng nói của
anh càng dịu dàng hơn, "Em đi ngủ trước đi, Sharon nói ngày mai em phải
dậy sớm làm việc."
“Vâng" Cô nhìn anh, trên mặt có chút không đành lòng.
"Hạ Hạ, " anh cũng nhìn cô, lúc này mới nói, "Ngày mai anh sẽ đi thành
phố X tham gia họp báo cho bộ phim mới, hơn nữa còn phải đi gặp mặt đạo
diễn, nhưng mà anh sẽ tranh thủ trở về vào tối ngày kia để mừng sinh nhật."
Cuối cùng, anh lại thêm vào một câu, "Ở nhà, em và anh, chỉ có hai
người chúng ta, có được không?"
"Được." Cô gật đầu một cái, cẩn thận nhìn chăm chú vào sườn mặt tuấn
tú của anh, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đóng cửa lại,
"Tư Không. . . . . . Ngủ ngon."
***
Sáng hôm sau lúc cô rời giường, Tư Không Cảnh đã sớm rời khỏi nhà
trọ.