Phong Hạ lăn qua lộn lại nhiều lần, anh vẫn không nói lời nào, cô thử dò
xét nói, "Này, ngủ thiếp đi sao?"
"Không có." Anh lập tức liền tiếp lời, "Anh chỉ là đang suy nghĩ. . . . . ."
"Nghĩ cái gì?" Cô vội vã hỏi.
"Nghĩ lại khi đó tóc em vừa mới đến tai, giống như một cậu bé.” Anh
chậm rì rì nói tiếp, “Thật sự là ……… bất luận thế nào cũng không thể
dùng hình ảnh sắc đẹp mê người để hình dung.”
Thời điểm đó cô vẫn còn tóc ngắn, đứng chung với anh, cũng chỉ tới bả
vai.
Cô lập tức nghe rõ, "Ơ, thì ra anh vốn là muốn dùng từ tốt đẹp để hình
dung lúc chúng ta gặp nhau, phát hiện kết quả sự thật là không hình dung ra
được đúng không?”
Âm thanh của cô tức giận, qua điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng
dáng vẽ nói chuyện của cô, lấy tay che khóe môi cười khẽ.
"Đừng cười." Cô ngồi dậy, gác chân, "Bạn học Tư Không, xin đàng
hoàng khai ra."
"Ừ." Bên kia hình như anh thật là nghiêm túc suy nghĩ, “Anh nhớ được,
có phải là thời điểm quay
《 Tình Thiên 》 hay không?"
Phong Hạ gật đầu một cái, ý thức được anh không thấy được, lại bổ
sung, “Đúng là bộ phim này, anh diễn vai nam chính, em diễn vai nữ phụ
nha.”
"Sau đó, vừa đúng có một kịch vui, dưới ánh nắng chói chang.” Âm
thanh của anh trầm thấp mà an tĩnh. “Anh không nhớ rõ tình huống cụ thể,
hình như là nữ chính ngay lúc đó, không biết sao ghế của cô ta bị hư.”