"Vậy. . . . . ." Cô gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu, "Em còn tưởng
chuyện gì rất cẩu huyết như trong tiểu thuyết ngôn tình ấy chứ………..
Chẳng qua em không cảm thấy, em có chỗ nào hấp dẫn anh nha.”
Hai người lại tám chuyện một chút, anh biết ngày mai cô còn phải đến
studio, vì muốn cô ngủ sớm một chút, liền chúc cô ngủ ngon.
Để điện thoại di động xuống, anh ngồi trên ghế không động đậy, nhắm
mắt dưỡng thần.
Thật ra thì thời khắc chân chính động lòng phải là ngày đó chơi ghép
hình đến rạng sáng.
"Ừ. . . . . ." Khi đó hình như cũng đã bốn giờ sáng, cô đã buồn ngủ, dùng
ngón tay chỉ chỉ chỗ trống trong khung xếp hình, “Cái hình trong tay anh,
phải để ở chỗ này a.”
Anh theo lời cô để lên, quả nhiên chính xác, hai tay cô liền nâng mặt lên
ngẩng đầu nhìn anh cười híp mắt. “Em nói không sai chứ?”
Cô cười thật tươi, làm anh rung động rất lâu.
Thật ra thì, sau lại suy nghĩ một chút, thời điểm ấy nụ cười của cô như là
một đứa bé, thật sự không thể nói là khuynh quốc khuynh thành gì được.
Nhưng lại để cho anh, vô luận như thế nào, vừa nghĩ tới, liền không có
cách nào làm được việc gì.
Hơn nữa cũng chính nụ cười đó, trong vòng mấy năm nay, là thức thuốc
duy nhất có thể làm cho anh yên giấc.