"Sau đó toàn thể tổ quay, không ai tự nguyện nhường ghế cho cô ấy
ngồi.” Anh nói tiếp, “Sau thấy em liền đứng lên, không nói gì, cầm hộp
cơm đi đến dưới bóng cây ăn.”
"Ừ. . . . . ." Phong Hạ cũng nhớ lại lúc đấy, "Nữ chính kia chính là kiểu
đặc biệt cao ngạo, ai cũng ghét cô ta.”
"Vậy tại sao em lại nhường chỗ của mình cho cô ấy?”Anh hỏi.
"Hả?" Cô tùy ý nói, "Em chỉ cảm thấy cô ta một mực xoay tới xoay lui
bên cạnh anh, hận không được trực tiếp ngồi lên đùi anh, cảm thấy anh thật
đáng thương nên mới nhường chỗ của em cho cô ta……”
"Lại nói, " cô nhíu lông mày, "Dưới bóng cây mát mẽ so hơn so với ngồi
đó chịu ánh nắng mặt trời, em sợ nhất là nóng, cho nên vẫn là em cứu anh,
còn không mau cảm ơn………..”
Bên kia Tư Không Cảnh lại bị cô chọc cho cười, “Quả thật giồng như
phong cách của em.”
"Sau lại, " anh nói tiếp, "Có một buổi tối, anh không biết vì sao, đi
ngang phòng nghỉ của em, thấy cửa phòng không khóa, em đang nằm lỳ
trên giường chơi ghép hình, anh liền đi vào.”
Phong Hạ híp mắt, cũng theo lời nói của anh nhớ tới đoạn ký ức kia.
"Lúc ấy anh và em cái gì cũng chưa nói, sau đó liền cùng nhau mang bộ
xếp hình 200 khối kia đem ra chơi suốt đêm.”
Anh không nói thêm gì nữa.
"À?" Cô có chút ngoài ý muốn, "Cứ như vậy thôi sao?"
"Ừ." Anh uống một ngụm nước, "Sau đó trở lại thành phố S, anh liền
hỏi Sharon số điện thoại của em, rồi mới gọi điện thoại cho em.”