“Chúc mừng.” Bất tri bất giác, cô đi lại bên cạnh chỗ ngồi của Tư
Không Cảnh, anh lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô.
Chung quanh là những ánh mắt hiếu kỳ và tiếng đèn flash, cô yên lặng
nhìn anh, nhìn con người cô yêu đến không thể kiềm chế được.
Trong lúc nói lời cảm ơn, cô nhắc tới hai người đàn ông, một người là
thầy cô, một người là bạn tốt của cô, lại không có nhắc tới người yêu mình.
Không ai biết, cô muốn biết bao nhiêu có thể kiêu ngạo nói lên tình yêu
với con người này. Nói cho mọi người biết, anh là của cô, cô cũng xứng với
anh. Nhưng không phải là bây giờ.
Trong mắt cô có bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ,
nở nụ cười nói với anh. “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh, Tư Không.
Cảm ơn anh đã cho em được yêu anh như thế.
Lễ trao giải kết thúc, Phong Hạ và Mục Hi rời khỏi hội trường, đi tới
cửa, Mục Hi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói. “Công ty làm lễ chúc mừng cho
co, đi không?”
“Không.” Cô nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi đã nói với Lâu Dịch sẽ tới gặp
cậu ấy, lần sau tôi sẽ mời anh và mọi người ăn cơm.”
“Được.” Mục Hi không nói thêm gì nữa, giống như đang có việc gấp,
nhanh chóng lên xe của mình. Ngay sau đó, trợ lý đã lái xe tới, cô nâng váy
lên xe, đóng cửa xe, nói địa chỉ với trợ lý. Xe khởi động, cô tựa vào chỗ
ngồi, thở dài một hơi, lúc tỉnh táo lại thì nghe thấy bên ngoài xe có người
đang gọi tên mình.