Anh cầm hai hộp gấm,vuốt vuốt trong tay hơi một hồi. “Vậy để tôi tự
mình gọi cho cô ấy.”
Còn một đoạn đường nữa là đến được buổi họp báo của lâu Dịch, điện
thoại trong túi xách của Phong hạ vang lên.
Vừa nghe nhạc chuông đặc biệt này, cả người cô run rẩy, mở túi ra, lấy
điện thoại di động nhận cuộc gọi.
“Anh cũng đang ở trong một hội trường khác trong khách sạn.” Giọng
nói thản nhiên của Tư Không Cảnh truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
“Em có rảnh tới đây một chuyến không?”
Giọng nói của anh, lạnh lùng lại trầm thấp, giống như thường ngày.
Nhưng cô nghe vào, không khỏi nghĩ đến những lời ngày đó anh nói trong
căn hộ, anh muốn cô nhanh chóng thu dọn hành lý để rời đi.
Lời nói lạnh lùng, tàn khốc như vậy.
Im lặng hồi lâu, cô lắc đầu. “Em đã hứa với Lau Dịch sẽ tới cổ vũ cậu
ấy, sau khi kết thúc ở đó, em sẽ tới, được không?”
Bên kia đột nhiên không có bất kỳ âm thanh gì.
Cô cầm điện thoại đợi một hồi, nghe được anh nói. “Vậy em đi đi, anh
cũng không có việc gì gấp.”
Sau đó lè một tiếng vâng, tiếng ngắt điện thoại.
Trong khách sạn, Tư Không Cảnh cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng
mở một hộp gấm nhỏ ra.
Trong hộp gấm, là một chiếc nhẫn kim cương dành cho nữ vô cùng chói
mắt.