“Tiểu Hà, cô có nghe thấy có người gọi tên tôi không?” Cô hỏi trợ lý
đang lái xe.
“Không có.” Tiểu Hà lắc đầu. “Summer, cô chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ
ngơi cho tốt.”
“Ừ.” Cô vuốt mi tâm, cúng cho là mình nghe lầm.
“Summer!” Bên ngoài hội trường, Sharon đuổi theo xe chậm mấy bước,
xe không dừng lại, nhanh chóng đi ra ngoài cửa lớn, cô có chút bất đắc dĩ
đứng lại, cầm điện thoại gọi.
“Tư Không, tôi ra chậm mất một chút, cô ấy đã lên xe, chỉ là không sao,
hiện tại tôi gọi điện nói cô ấy lập tức đến chỗ của anh? Vậy thì anh tự mình
liên lạc?” Sharon cầm điện thoại, trên mặt hoàn toàn là nét cười. “Anh đã
sớm đoán được cô ấy dành được giải thưởng, lặng lẽ chuẩn bị cho cô ấy bữa
tiệc cầu hôn lâu như vậy, hôm nay cô ấy cuối cùng có thể nhìn thấy, tôi
đoán cô ấy sẽ vui đến phát điện.”
Đầu bên kia điện thoại, Tư Không Cảnh đang đứng trong một nhà hàng
cao cấp, ánh mắt nhìn bốn vách tường được bố trí những hoa văn tuyệt đẹp,
treo ruy băng, khí cầu, trên bàn ăn còn có bữa ăn Pháp và một chai rượu đỏ.
“Cô biết cô ấy đi đâu không? Lễ chúc mừng của Live?” Anh thu hồi tầm
mắt, thản nhiên hỏi.
“Hình như không phải.” Sharon lắc đầu, đột nhiên vỗ đùi. “tôi nhớ ra
rồi, hôm nay là buổi họp báo cho album mới của Lâu Dịch, hình như cô ấy
có nói với tôi cô ấy muốn tới đó.”
Tư Không Cảnh cầm điện thoại di động, từ từ đi tới bên cạnh bàn ăn, rút
ghế ngồi xuống, cầm lấy hai hộp gấm nho nhỏ đặt trên bàn ăn.