Một bên, đội ngũ âm nhạc chuyên nghiệp thấy anh muốn biểu diễn, vẻ
mặt không khỏi biểu lộ kinh ngạc rồi trở nên hết sức mừng rỡ, nhanh chóng
chuẩn bị phần âm thanh.
Cô đứng ngoài của, nhìn anh đeo tai nghe lên.
“Summer.” Lúc này, nhân viên làm việc cũng đưa cho cô một tai nghe.
“Đeo lên, cô có thể nghe được âm thanh bên trong.”
Cô nhận lấy tai nghe, nhìn anh bình tĩnh hát vào micro.
Bên tai dần dần vang lên tiếng của ca khúc, là âm thanh của đàn ghi-ta,
trầm thấp và u tĩnh.
“Anh chờ em rất lâu, lâu đến mức anh không nhớ rõ nụ cười của em
Anh chờ em rất lâu, lâu tới mức bức họa em tặng anh đã tan biến”
Giọng hát khàn khàn của anh dần vang lên bên tai cô.
“Em rời đi quá lâu, cuối cùng anh cho là em sớm đã quên mất anh
Em còn nhớ rõ, dưới bầu trời sao anh nói với em ba chứ”
Nhẹ nhàng, êm ái, rất nhiều, rất nhiều lần, trong ký ức của cô, trong giấc
mơ của cô, giọng hát này luôn xuất hiện.
“Anh còn nhớ,lông mi em khẽ run lúc ngủ
Em còn nhớ, anh lén mua hoa cho em”
Cô yên lặng lắng nghe, tinh thần giống như bị hút đi, hình ảnh trước
mắt, đều là những cảnh tượng ngày trước hai người ở cùng nhau.
Thành phố hoa, những hòn đá màu xanh, được bao quanh bởi những
cảnh hoa tình yêu, ngay chính giữa là hai chữ ‘Summer’.