Trên ngọn đồi đó, đính hôn, lời thề, hạnh phúc, cô nhỡ rõ như vậy, khi
đó lòng cô mơ hồ chứa một tia sợ hãi.
Hôm nay… đã trở thành sự thật.
Nội dung của câu hát, cô nghe rất rõ, nghe đến trái tim, dần dần rỉ máu.
Ngày trước, cô trong lòng anh, nơi đó ngoại trừ cô, không ai vào được,
cô biết.
Nhưng bây giờ, có lẽ không có những người khác có thể chiếm giữ nơi
đó, nhưng trong lòng anh… cũng không còn chỗ cho cô nữa.
Bài hát tới đoạn cao trào, các nhân viên nghe đến mê mẩn, cô nhìn
gương mặt anh qua tấm cửa kính ngăn cách, cũng không muốn tiếp tục
nghe nữa, cô lấy tai nghe xuống, nghiêng người nhìn sang một bên, khắc
chế mình không nên làm bất kỳ hành động không lịch sự nào.
Tư Không Cảnh hát xong, ra khỏi phòng thu, cô không liếc anh một cái,
cầm bài hát đi vào, đi qua anh.
Từ nhỏ, cô đã có trí nhớ rất tốt, cho nên dù chỉ mới nghe anh hát một
lần, thậm chí còn chưa hát xong, chờ âm nhạc được bật lên, lại mở miệng
hát rất chính xác nhịp điệu.
Lần thứ nhất, thứ hai, cô từ từ quen với giai điệu bài hát, chịu đứng tất
cả cảm giác trong lòng, hát mỗi câu hát về ký ức của hai người.
Lần thứ ba, cô có thể hát trọn bài hát, không nhìn lời, vẫn có thể hát đầy
đủ bài hát.
“Summer, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Gần như không nghỉ ngơi,
mọi người hoàn thành công việc trong vài chục phút, nhân viên bên ngoài