phòng thu gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. “Hầu hết các bài hát đều thu
ngay trong lần đầu.”
Phong Hạ hạ thấp giọng, không nói nhiều, đưa tay ý bảo ‘có thể’.
Âm nhạc vang lên, cỏ phòng thu trống trải, không có bất kỳ ai khác, cô
hướng về phía micro, nghe bài hát bên tai, nhắm mắt lại.
Tư Không, một năm nay, anh có khỏe không?
Mấy tháng không liên lạc, không nghe qua giọng nói của anh, anh đang
bận làm gì? Anh đang nhớ những điều gì?
Anh có dù chỉ một khắc… nghĩ tới em không.
Ca khúc từ từ đến hồi cuối, cô mở mắt, nhìn về phía Tư Không Cảnh
ngoài phòng thu âm.
“Anh hoàn toàn nguyện ý ư, rất ngắn chênh lệch khoảng cách giữa hai
chúng ta
Anh còn trở về không, em ở đây chờ anh thật lâu”
Cô không muốn nghĩ tới khi anh viết lời bài hát này, có cảm giác thế
nào.
Cô không muốn đoán, có thể có một chút xíu không, là anh vẫn còn có
cảm giác với cô.
“Anh còn cần sao, em sẽ vì anh thỏa hiệp với mọi thứ”
Thật ra thì một năm nay, anh không ở bên cạnh, cô trưởng thành hơn rất
nhiều.