Thật ra thì rất nhiều chuyện, đều là như vậy, từng cho là kết thúc, nhìn
nhìn từ một hướng khác, đó căn bản là một câu chuyện không hồi kết.
Có lẽ Trần Vi Vi đã từng lạnh nhạt giằng co với cô mấy lần, là vì quan
hệ với Lâu Dịch, bất kể giữa hai người như thế nào, cô chỉ biết, hai người
đều là bạn của cô.
Huống chi, chính cô cũng như vậy, lại có gì để đi bạn tâm tới chuyện
tình cảm của người khác.
Thu xong album mới, rất nhanh đã tới giai đoạn cuối cùng.
Sau khi ca khúc cuối được thu, cô lấy xuống tai nghe, lúc đó, toàn thân
cô như trút được gánh nặng.
“Summer, con rất tuyệt.” Ra khỏi phòng thu, thầy giáo cười híp mắt bắt
tay cô. “Tin thầy đi, album này, nhất định sẽ thắng lợi, hơn nữa nó còn sẽ
mở ra một con đường nữa trước mắt con.”diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
“Vâng, hi vọng là vậy…” Cô uống hết nửa bình nước, nhẹ lắc đầu.
“Nhưng con lại sợ, không gây ấn tượng sâu sắc với mọi người, nhiều ca sĩ
như vậy, phong cách của con thì là gì chứ? Thật ra chính con cũng không
biết.”
“Phong cách của riêng con…” Thầy giáo vũ đạo đột nhiên cười. “Không
biết con có phát hiện ra không, cho dù cảm giác của mười bài hát này với
vũ đạo của nó hoàn toàn khác biệt, nhưng mỗi một động tác đều có cùng
một phong cách.”
“Phong cách này, trừ người nhạc sĩ sáng tác các bài hát này cho con, cả
làng giải trí, trừ con ra, không người thứ ba có thể có.”
Lòng cô run lên.