“Loại phong cách này, gọi là sự lãng mạn của Tư Không Cảnh.” Thầy
giáo vũ đạo nhìn khuôn mặt cô. “Không phải kích động mang theo lửa, mà
là một loại chậm chạp, trầm ấm, yên lặng, nhẹ nhàng.”
Cô nhìn thầy giáo, há miệng, á khẩu, không trả lời được.
“Summer, thầy nghĩ, hai người các con, bây giờ không ở cùng nhau, thì
cũng đã từng.” Thầy giáo mỉm cười. “Thầy làm việc này nhiều năm như
vậy, gặp qua rất nhiều ca sĩ, nghe qua nhiều ca khúc không đếm hết, con có
biết không, thật ra thì có một câu nói… có thể giấu được rất nhiều điều
trong một ca khúc.”
“Tư Không Cảnh sáng tác lời bài hát, con lại là người biểu diễn nó,
khiến người ta có thể cảm giác được có một loại ăn ý tồn tại đâu đó.” Thầy
giáo ra khỏi phòng làm việc với cô. Không phải là người yêu, không cách
nào có thể có sự phối hợp ăn ý từ ca khúc tới cảm giác biểu đạt cảm xúc của
bài hát một cách chính xác như vậy.”
Ca khúc như trái tim con người.
Thật ra thì cô biết, nếu như có thể nhìn rõ người sáng tác ca khúc, chứng
kiến lúc cô biểu diễn thì rơi lệ, thấy vẻ mặt của cô lúc đó, có lẽ ai cũng có
thể đoán được đôi điều.
Chính cô cũng rõ ràng, cô không cách nào che giấu được tình cảm của
mình.
Đều liên quan tới anh, tất cả tình cảm của cô.
“Thầy giáo…” Cô ngắt ngón tay, nói có chút khó khăn. “Con và anh
ấy…”
“Hử.” Thầy giáo nhìn chằm chằm vào cô. “Điều bí mật này, vĩnh viễn
giấu nó trong bài hát đó thôi.”