Cô nhìn khuôn mặt hiền từ của thầy giáo, không nói thêm gì nữa, cũng
cảm kích cười cười, xoay người xuống dưới.
…
Trợ lý đã dừng xe trước cửa lớn, cô nói trợ lý rời đi trước, tự mình lái xe
về.
Trên đường có chút buồn phiền, cô không biết mình nghĩ gì trong đầu,
mở ra, phát hiện đường đi có gì đó không đúng lắm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, cô đang đứng trước cửa nhà, nhưng không phải
nhà cô mà là nhà Tư Không Cảnh.
Cô đạp thắng xe, ngồi trong xe nghĩ một lát, nhưng vẫn lái xe vào chỗ để
xe của chung cư.
Không biết anh ở nhà không.
Nếu như anh không ở đây, vậy là tốt nhất, nếu anh ở, cô cũng nên cảm
ơn anh một tiếng, rồi rời đi.
Đi tới trước cửa căn hộ, cô ấn chuông, ánh mắt rũ xuống đứng ngoài
cửa.
Cực kỳ lâu sau, cửa không mở ra, cô hít một hơi, vừa chuẩn bị xoay
người thì cửa lại mở ra.
Cô xoay người, lập tức nhìn thấy Tư Không Cảnh đang đứng cạnh cửa,
yên lặng nhìn cô.
“Em…” Cô nhìn khuôn mặt anh, muốn nói gì đó, trong đầu lại trống
rỗng.
Anh không nói gì, chỉ mở cửa ra.