Cô gật đầu, đi vào trong nhà.
Trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường, có
chút tối, cô đứng tại chỗ không tiến lên, ánh mắt xẹt qua một chút cách sắp
xếp trong căn phòng, cho đến một chỗ thì tạm ngừng.
Trên vách tường của phòng khách có treo một khung hình rất lớn.
Trong khung hình đó, là hình chụp chúng của hai người khi cô nhờ một
cô bé ở Florence chụp lại.
Cô nhớ khi trở lại từ Florence, cô nói rất nhiều lần để anh đi in tấm hình
này phóng to ra, nhưng vì công việc bận rộn, vẫn chưa kịp thực hiện, sau đó
cũng quên mất.
Đứng yên lặng một hồi, cô quay đầu lại, vừa muốn nói gì, lập tức bị anh
ôm vào ngực, đặt xuống một nụ hôn.
Trong khoang miệng của anh, có thoang thoảng mùi thuốc lá, hình như
là mới hút, cô mặc cho anh ôm chặt lấy mình, ánh mắt khẽ run nhìn anh, hồi
lâu sau, cô khẽ nâng hai tay lên, ôm chặt lấy cổ anh.
Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cô cam tâm tình nguyện chìm đắm
trong đó.
Cho tới bây giờ, Phong Hạ cũng chưa từng thấy hành động kịch liệt và
bộ dạng cứng rắn như vậy của Tư Không Cảnh.
Dây dưa một đường, anh vẫn ôm chặt cô, dọc đường đi liền cởi hết quần
áo của cô, còn chưa chờ vào phòng ngủ, đã đè cô lên tường, tiến vào thân
thể cô.
Tất cả của anh, với cô mà nói, giống như đều xa lạ.
Nụ hôn xa lạ, cái ôm xa lạ, sự nóng bỏng xa lạ.