Ngày trước cô không quan tâm tới thế sự, chỉ biết anh trong thế giới của
mình, nắm chặt lấy tình cảm của hai người không chịu buông.
Người sống trên đời, có nhiều điều để như vậy, chuyện phiền muộn, gai
đình, công việc, bạn bè,… Tâm cô sáng như gương, hai người sao có thể vì
lần nhau, mà buông tha, thỏa hiệp tất cả.
Hát xong câu cuối cùng, cô lấy tai nghe xuống, toàn bộ gương mặt đều
là nước mắt.
Âm thanh trong tai nghe biến mất, nhân viên bên ngoài phòng thu hương
cô giơ lên ngón tay cái, cô đưa tay xoa xoa gương mặt, lộ ra một nụ
cười,mở cửa.
Ngoài cửa, đó vốn là vị trí đứng của Tư Không Cảnh, giờ đây đã không
còn ai.
Cô vừa giương mắt nhìn, đã thấy anh từ từ đi tới cửa chính.
Điều đầu tiên là phải thu âm hết tất cả bài hát, phần việc Phong Hạ phụ
trách cho album mới, cũng chỉ có việc lên sân khấu biểu diễn mà thôi.
Mà kể từ sau lần đầu tiên Tư Không Cảnh xuất hiện ở phòng thu, cũng
không tiếp tục tới nữa.
Cả ngày cô ngân mình trong phòng thu, ăn rất ít, nói cũng không nhiều,
mỗi ngày chỉ có theo thấy giáo luyện tập, để cho giọng hát của mình được
phát huy tới cao nhất.
Trong lúc, ngoại trừ Lâu Dịch, Tưởng Nghi và Trần Vi Vi có tới gặp cô
mấy lần, hơn nữa ba người này, có mấy lần còn đến cùng nhau.
Thật ra thì cô cũng không biết tình cảm của Lâu Dịch và Trần Vi Vi bây
giờ là thế nào, cô không hỏi, Lâu Dịch cũng không nói.