“Anh muốn tới đó, hoàn thành một chút chuyện.” Con mắt anh trong
suốt, phản chiếu ánh sao trên bầu trời đêm. “Chỉ có rời đi lúc này, sau khi
đến đó… Mới có thể hoàn thành chuyện này.”
“Ừ.” Cô chỉ nhẹ gật đầu. “Cái gì anh cũng có thể làm tốt, chuyện này
nhất đinh thành công.”
Anh không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng nhìn về phía màn đêm yên tĩnh, đều không biết đang suy
nghĩ gì.
“Tư Không, anh còn nhớ không, lần trước lúc tới đây, anh nói với em
một điển cố(*)?” Hồi lâu, cô đưa đôi tay ra, đặt trên len can màu xanh.
(*) Điển cố: Chuyện cũ.
Tư Không Cảnh đứng yên lặng.
“Anh nói Tôn Trung Sơn, Lý Bạch, còn có… hai đứa bé vô tư, thanh
mai trúc mã.” Cô quay đầu lại, nhìn anh. “Có đúng không?”
“Trí nhớ của em, thật ra không tốt chút nào. Chỉ vì anh nói với em mấy
câu,” Dừng một chút, cô vươn tay, nhẹ chạm lên mắt mình. “Em lập tức ghi
tác vào nơi này, hơn nữa sau đó, cũng sẽ không quên.”
Trên mặt cô lúc này là một nụ cười thản nhiên, hình như nhớ lại lúc đó,
nhớ lại khi cô ở trong lòng anh, được anh ôm từ phía sau, tựa vào ngực anh
nghe anh nhẹ nhàng nói chuyện với mình.
Nhớ lại khi đó, cô đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cảm giác mình
vô cùng may mắn.
Tay anh để ở bên người, từ từ nắm lại thành quyền.