“…Thật ra thì cũng không sao cả, thỉnh thoảng em quên mất thức tế,
ngồi một mình, nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ lại những chuyện trong ký ức,
không tiến lên, như vậy cũng được, như vậy cũng có thể vui vẻ…”
Cô còn chưa nói xong, lập tức bị anh ôm chặt vào ngực.
Cằm anh đặt lên đầu cô, hai cánh tay đang ôm lấy cô, cũng run rẩy.
“Chúng ta chia tay đi… được không?” Cô tựa vào lồng ngực anh, dùng
hết sức lực toàn thần không cho nước mắt chảy xuống.
Trong cổ họng anh, phát ra âm thanh khàn khàn.
Là khổ sở đến… tê tâm liệt phế, khó có thể hô hấp.
“Tư Không… chúng ta không nên ở cùng nhau.” Cô ngẩng đầu lên từ
ngực anh, lẳng lặng nhìn anh.
Giống như một bộ phim điện ảnh, tấm màn hạ xuống, cũng là lúc kết
thúc.
Kịch hết người đi, chúng ta không nên ở cùng nhau… có được không.
Em không có cách nào bảo vệ bí mật mà anh để lại cho em, nhìn anh rời
xa em.
Bởi vì chúng ta thật sự không cách nào ở cùng nhau.
Cho dù em cố gắng làm tất cả, cũng là vì có thể xứng đáng đứng bên
cạnh anh.
Vậy thì để em nói điều đó đi.
“Hạ Hạ…” Hai tay Tư Không Cảnh đặt lên vai cô, mở miệng. “Em có
thể cho anh một chút thời gian hay không…?”