“Tư Không.” Lúc này cô xoay người, nhìn vào mắt anh. “Anh xem, hình
như dù đi đâu, cuối cùng em vẫn có thể nhớ chuyện đã xảy ra giữa chúng ta,
hoặc nhỏ hoặc lớn, mọi chuyện giống như chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm
qua, em ở trong nhà, ở làng giải trí, trên sân khấu, chỉ cần không suy nghĩ
chuyện gì khác, nhắm mắt lại, đều là chuyện trước kia của chúng ta.”
“Trước kia, khi em nghe người khác nói lên hồi ức, luôn cảm thấy vô
cùng đáng sợ, bởi vì nhớ lại quá khứ, không có người nào có thể vĩnh viễn
sống trong quá khứ.” Cô bình tĩnh nói. “Hơn nữa, vì em luôn là một người
thực tế.”
“Cho nên, anh cũng không có trong kế hoạch cuộc sống của em.” Lúc
này ánh mắt anh nhìn về phía cô.
“Vậy em có trong kế hoạch cuộc sống của anh không?” Cô chống lại
ánh mắt của anh, nói được đôi câu liền ngưng lại. “Anh rời khỏi Live, anh
rời khỏi thành phố S…”
Khi anh muốn rời khỏi em thì anh sẽ nói gì với em?
Anh từ từ nhắm hai mắt lại.
“Tư Không, có lẽ trời sinh tích cách anh lạnh lùng trầm mặc, nhưng thật
ra thì em cũng không hơn anh là bao.” Cô buông tay. “Em biết em đã từng
làm rất nhiều chuyện, mới đẩy anh ngày càng xa… còn có, chúng ta vẫn ở
trong vòng này.”
Một bước sai, từng bước sai, mới đưa tới kết cục ngày hôm nay.
Không trách được bất kỳ ai.
“Cho nên, hiện tại, có thể em không thấy rõ chính mình, cũng có thể
không thấy rõ anh, nhưng em không cách nào không thấy rõ quá khứ của
chúng ta.” Cô dừng lại thật lâu, giọng nói có phần nghẹn ngào.