“”Hả? Tại sao?” Niếp Lâm nói. “Cậu cũng không phải sẽ không uống.”
Anh trầm ngâm một lát. “Trước kia, mình uống rượu, uống đến mức
phải đến bệnh viện rửa dạ dày, nằm chừng mấy ngày.
Lời này vừa ra, Niếp Lâm ngây ngẩn cả người, đột nhiên để chai rượu
xuống. “Cậu? Rửa ruột?”
Anh khẽ gật đầu. “Trước khi tới Mĩ hai tuần, mỗi ngày đều uống.”
“Hư, Tư Không, cậu lại gạt mình rồi!” Lúc này Niếp Lâm lắc đầu, phá
lên cười. “Trong đời mình, chưa bào giờ nhìn thấy một người đàn ông còn
có tự chủ hay lực khống chế như cậu, sao cậu có thể không khống chế uống
rượu tới mức phải rửa ruột?”
“Cậu có biết không? Có lúc thậm chí mình cũng cảm thấy, cậu giống
như một kẻ dối trá, cậu nói xem, trong cuộc sống sao có thể có chuyện yên
tĩnh như vậy được, vĩnh viễn để người khác tồn tại như vậy?”
“Cậu xem, cậu không có hứng thú với phụ nữ, hình như cũng không có
hứng thú với danh lợi, cậu làm cái gì cũng làm đến tốt nhất, mình cảm thấy
cậu gần như là một người không có khuyết điểm.” Niếp Lâm uống hết một
chai, trực tiếp ngồi xuống. “Mình rất ngưỡng mộ cậu, nhưng mình lại cảm
thấy, nếu như một người vẫn luôn có thể khống chế được mọi chuyện như
vậy, thật ra đó cũng là một chuyện rất đáng sợ.”
Lúc này thân thể Tư Không Cảnh hơi giật giật.
“Mặc dù cậu chưa bão giờ nói, nhưng mình cảm thấy cậu trước kia, nhất
định cũng có chút chuyện.” Lúc này Niếp Lâm ngẩng đầu lên. “Nếu không,
ai lại rời khỏi nơi mình quen thuộc, đến một môi trường xa lạ, chịu sự cô
đơn.”
Có lẽ tối nay ánh trăng quá mức cô đơn.