Hoặc là nghe được lời nói của Niếp Lâm, từng cậu từng chữ phân tích
anh.
Đem điều này kể từ sau khi anh rời khỏi thành phố S tới đây, vẫn luôn
duy trì một loại cân bằng tuyệt đối, ngăn cách tất cả hồi ức trước đây, anh
căn bản cũng không thèm quan tâm tới thực tế, mở hộp thuốc ra.
“Cậu và bạn gái cậu, lần này tại sao lại cãi nhau?” Anh im lặng chốc lát,
ngồi xuống bên cạnh Niếp Lâm.
Niếp Lâm nhìn anh ngồi xuống, vẻ mặt sững sờ, hồi lâu, có chút ngượng
ngừng. “Hả?... À, cái đó, thật ra là hai ngày trước, cô ấy nói mình có quan
hệ thân mật với một cô gái, tức giận, hôm nay mình thấy cô ấy và một cậu
nhóc ở cùng nhau, mình cũng cảm thấy không thoải mái, lý do này thật ra
thì rất ngây thơ đó.”
“Không ngây thơ.” Anh cầm bình rượu lên, khẽ giương môi. “Trước kia
mình cũng như vậy.”
“Hả? Không thể nào!” Hai mắt Niếp Lâm trợn to.
“Ừ.” Anh lạnh nhạt nói. “Lúc đối mặt với mình, biểu hiện của cô ấy
cứng ngắc, lo lắng, nhưng ngược lại khi thấy cô ấy ở chung với bạn tốt,
phối hợp với nhau quay phim rất ăn ý, người đó lại đối với cô ấy rất tốt,
phải nói là bạn bè cực thân, thậm chí còn có thể vì cô ấy mà hi sinh sự
nghiệp của mình.”
Niếp Lâm chưa từng nghe anh nói nhiều như vậy, ngừng thở nghe xong.
“Là Lam nhan tri kỷ(*)? Nhưng Tư Không, người kia sao xuất sắc bằng
cậu, cậu không nên không tự tin vào chính mình, làm nhan thì chỉ là lam
nhan thôi.”
(*)Lam nhan tri kỷ: Chỉ tình cảm không phải là yêu, lại vượt quá tình
bạn, nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó.