Anh uống xong một ngụm rượu, lắc đầu. “Hoặc là… nhiều lần thấy cô
ấy ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, vì chuyện khác mà thất hẹn với
mình.”
“Mình lớn hơn cô ấy bốn tuổi, mình nhìn cô ấy từng ngày, từng này dần
xuất sắc hơn, có thể tự mình tiến lên phía trước, trở thành người dù không
có mình ở bên cạnh, cô ấy cũng có thể đối mặt với sóng gió, rất nhiều
chuyện, cô ấy dần dần chọn không nói cho mình, không để mình hiểu rõ.
Thật ra mình hiểu cô ấy chỉ không muốn làm mình lo lắng, hoặc có thể nói
là, cô ấy quá để ý mình, trước mặt mình lại không tự tin.” Trong đáy mắt
anh, có lẽ có rất nhiều rất nhiều cảm xúc lắng đọng.
Thật ra thì cô không biết, anh trước mặt cô, sao có thể tràn ngập tự tin?
Cho nên anh lựa chọn cách cầu hôn, chỉ muốn tạo nhiều cảm giác an
toàn trong đối phương nhiều hơn một chút.
“Nhưng chính mình đối mặt với tình cảm của cô ấy như vậy thì ngược
lại lựa chọn không nhìn thấy, hay nói là không biết nên đối mặt với cô ấy
thế nào. Càng ngày càng lạnh nhạt với cô ấy, thậm chí xa cách cô ấy.” Lúc
này anh nhìn về phía Niếp Lâm. “Rất cẩn thận, có đúng không?”
Thật ra thì Tư Không Cảnh chân chính, không được tất cả ánh hào
quang rọi vào, Tư Không Cảnh thật sự không tốt như vậy.