Không miêu tả được, không phải hoàn mỹ tới khuynh quốc khuynh
thành, lại có thể khiến anh mất trí.
Sẽ vì cô, nói rõ, dứt khoát với người nhà, bất kể bọn họ phản đối như thế
nào, anh sẽ không lấy bất kỳ người phụ nữ nào vào cửa trừ cô ra, mẹ anh
thậm chí còn tức giận đến mức phải vào viện, coi như anh tới đó chăm sóc
bà, cũng nói rõ anh sẽ tuyệt đối không thay đổi quyết định này… Anh khó
xử giữa cô và người nhà, cũng sẽ không cho biết chút nào.
Anh căn bản khổ sở không kém cô, thậm chí lúc trước, chia tay cô
không gặp một năm, anh thậm chí phải dùng tới thuốc ngủ.
Thậm chí mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, hai lần trong năm, dạ dày đều
bị ra máu.
Chỉ cần vừa có thời gian, sẽ lái xe về thành phố S, lẳng lặng đứng trước
nhà cô một lát, chỉ cần nhìn ánh đèn sáng trong phòng cô, tâm tình sẽ cảm
thấy tốt hơn một chút.
Lần trước, lúc anh đưa chiếc nhẫn kim cương ra đính hôn với cô, chỉ
muốn đeo lên cô tấm bảng đã kết hôn.
Niếp Lâm ảm thán, lúc này nhìn đến chiếc nhẫn trên dây chuyền, không
nhịn được hỏi. “Nếu cũng đã biết vấn đề ở đâu, nếu như thay đổi, đi cứu
vãn, kết quả có thể thay đổi hay không? Tại sao còn nhẫn tâm để cô lại một
mình trong nước, mình lại tới đây?”
Tiếc rượu sắp đến hồi cuối, căn phòng sau lưng, người cũng dần tản đi.
Trong không gian ngày càng yên tĩnh này, ánh mắt anh lức sáng lúc tối,
từ từ đứng dậy từ mặt đất. “Về thôi.”
**