Trong giọng nói của anh không nghe ra tâm tình gì, Đới Tông Nho hiểu
mình nên dừng lại, lúc này trầm ngâm một lát lại nói.”Ngày mai cô ấy và
Đậu Đinh hẹn nhau, cô ấy muốn đến nhà mình chơi.”
“Ừ.” Anh khép cửa sổ lại, lạnh lùng nói. “Mình biết rồi.”
…
Hôm sau là chủ nhật, buổi tối anh một mực nhìn tư liệu, cho tới đêm
khuya, tính toán thời gian ở Trung Quốc một chút, mới cầm điện thoại lên
gọi.
Người tới nghe điện thoại là con trai của Đới Tông Nho, Đới Tiểu Bàn
rất cao, giọng nói cũng có chút thay đổi, sau khi nhân điện thoại, lễ phép
hỏi là ai.
“Là chú Tư Không.” Anh nói.
Trước đó Đới Trạch đã được ba dặn qua, không reo ầm lên. “Chú Tư
Không.”
Anh yên lặng nghe điện thoại, nghe được âm thanh bên trong, hình như
có âm thanh nói đùa của cô với vợ của Đới Tông Nho.
Bên kia, Đới Trạch giữ điện thoại, mở từng hai mắt, nói với phía bên kia
điện thoại. “Chú, chú chờ con một chút nha.”
“Dì Hạ Hạ.”Lúc này Đới Tiểu Bàn giấu điện thoại ra sau lưng. “Dì có
thể qua đây một chút được không?”
Phong Hạ liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh, sờ đầu cậu nhóc. “Tiểu Bàn,
sao vậy?”
“Dì Hạ Hạ.” Đới Trạch lộ ra vẻ mặt dễ thương. “Dì có thể hát cho con
nghe một bài hát được không? Con muốn nghe dì hát, vì mỗi ngày đều nghe