“A.” Tư Không Cảnh vỗ đầu, mới nhìn lại Mộc Hòa. “Xin lỗi, lúc nãy
nhất định là lúc đọc kịch bản, lại cho rằng trong nước cũng không có nam
diễn viên nào xuất sắc, nên mới để nhân viên đi tìm, bây giờ nhìn lại, quyết
định này có vẻ không chính xác.”
Mặt Mộc Hòa hơi xám lại.
“…Cho nên, có vấn đề gì không?” Ánh mắt tư Không Cảnh thản nhiên
rơi lên mặt Mộc Hòa.
Sắc mặt anh trầm tĩnh, nói chuyện lại có cảm giác bị áp bức, Mộc Hòa
lúc nãy vừa định vênh mặt với anh liền sụp đỏ.
Thấy Mộc Hòa không nói lời nào, ánh mắt của anh cũng không đặt trên
mặt đối phương lâu, lập tức xoay người đi lên phía trước.
“Tôi có vấn đề muốn nói.” Mộc Hòa khoanh tay, huýt sáo, lại đột nhiên
nói. “Đạo diễn, tôi muốn hói, phim này có cảnh nóng không> Tôi quên
trong kịch bản rốt cuộc có hay không rồi, nếu như không có, tôi có thể xin
cho thêm vài cảnh nóng vào không?”
Bước chân Tư Không Cảnh khẽ khựng lại.
Ánh mắt Phong Hạ nhìn Mộc Hòa có chút chán ghét, lúc này vừa định
lên tiếng nói với cậu ta một câu, ai ngờ Tư Không Cảnh lại phản ứng nhanh
hơn.
“Cậu muốn thêm, có thể.” Tư Không Cảnh nghiêng nửa người sang, nhẹ
nhàng nói. “Vai nam chính không có cảnh thân mật với vai nữ chính, vì vậy,
muốn thêm thì có thể thêm cùng nữ phụ.”
Phong Hạ vừa nín thở một hơi, lúc này lại không nhịn được nghiêng mặt
sang, giương cánh môi lên.