Hai người đã từng yêu nhau nóng bỏng kịch liệt như vậy, hiện tại lại
bình tĩnh ngồi đối mặt với nhau bàn chuyện công việc.
Cuộc đời đúng là như một giấc mơ.
“Xin lỗi, anh có điện thoại.”Thảo luận đến gần nửa đêm, anh thản nhiên
liếc nhìn cô, cầm điện thoại ra ngoài cửa.
Chờ anh rời khỏi phòng nghỉ, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng không
dễ gì được thả lòng, nằm lên bàn.
Suốt mấy đếm liên tiếp đọc kịch bản, cô thả lòng người, cơn buồn ngủ
mãnh liệt ập đến, gối lên cánh tay, liền cảm thấy buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm giác có gì đó mềm mại phủ
lên người mình, tây cô khẽ giật giật, mở mắt.
Trên lưng cô là chiếc áo khoác của Tư Không Cảnh, còn tay anh thì
đang dừng trên không trung.
“Cảm ơn.” Cô ngồi dậy từ trên bàn, lễ phép cười với anh.
Anh vẫn thản nhiên như thường, đặt áo khoác lên khuỷu tay, một lần nữa
trở về vị trí của mình ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra.
“Em để ý không?” Anh cầm điếu thuốc trong tay, hỏi cô.
Trong lòng cô vừa động, chỉ thản nhiên lắc đầu.
Anh châm thuốc, điều chỉnh tư thế, không để khỏi bay về phía cô.
Cô lẳng lặng nhìn, không nói chuyện.
Tư thế anh hút thuốc, cho tới giờ vẫn luôn rất đẹp, có lẽ trước kia lúc ở
cùng cô, cô không có cơ hội thấy anh hút thuốc, hôm nay nhìn thấy một lần