Nữ phụ của bộ phim này, vì đề phù hợp với đề tài bộ phim… là một nữ
diễn viên lớn tuổi, diện mạo cũng không tốt cho lắm.
Vị nữ phụ vừa nghe mình được nhắc đến, ánh mắt nhìn Mộc Hòa như
sắp bắn ra trái tim.
Tất cả mọi người thấp giọng cười nhẹ.
Một kích nhẹ nhàng cuối cùng của Tư Không Cảnh, làm cho đối phương
không nói được gì, Mộc Hòa không nuốt nổi cục tức này, lại không biết
phản kích thế nào, mặt lanh phất tay áo rời đi.
“Tôi vừa xem qua một chút, kịch bản có nhiều chỗ có vấn đề.” Chờ cậu
ta rời khỏi studio, Tư Không Cảnh lại nói. “Tất cả diễn viên tập trung, hôm
này khai máy, trước tiên phải chỉnh sửa qua kịch bản một lần nữa.”
…
Phòng nghỉ ngơi.
Phong Hạ nhìn kịch bản trong tay, nghe lời nói trầm thấp bên tai, đưa tay
nhẹ day day huyệt thái dương.
Mấy năm Tư Không Cảnh rời đi, điều từ đầu đến cuối không có bất kỳ
thay đổi nào, chính là thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ và nghiêm khắc.
Buổi thảo luận kịch bản được tiến hành từ xế chiều đến bây giờ là mười
giờ tối, những diễn viên khác cuối cùng cũng kết thúc rời đi, trong phòng
nghỉ chỉ có hai người họ.
Ở một chỗ như vậy, bởi vì đang trong lúc làm việc, cũng có lẽ vì thái độ
trong công việc của anh, điều đó không để cô suy nghĩ nhiều hơn, chỉ thuần
túy là diễn viên và đạo diễn ở cùng nhau, trao đổi về nội dung kịch bản.