Mấy năm này, trong thời gian Phong Hạ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc,
cũng có đóng qua mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh, tư cách và ký năng
của cô đều không có trong phạm vi lo lắng. Cô có thể hoàn thành xuất sắc
những phần diễn của mình, nhìn qua, trong đoàn làm phim, những vai diễn
do Tư Không Cảnh tuyển, mọi người đều hợp tác với nhau rất vui vẻ. Chỉ
trừ người thủ vai nam chính bộ phim Mộc Hòa, tên được các cô gái điên
cuồng theo đuổi, trong mắt cô cậu ta không có một tài năng nào.
“Cắt.”
Chỉ nghe lúc này, Tư Không cảnh ngồi sau máy quay, trầm thấp hô một
tiếng, đứng lên.
Cả cô và Mộc Hòa đều dừng động tác, vẻ mặt cô rất bất đắc dĩ, mà vẻ
mặt của Mộc Hòa lại vô cùng khó coi.
Từ Lúc khai máy tới giờ, Mộc Hòa bị Ng gần như tới ba mươi lần, trong
lòng của toàn bộ người đoàn làm phim đều hiểu rõ kỹ năng của cậu ta hoàn
toàn không tốt, lại đụng phải Tư Không Cảnh là người nghiêm khắc, càng
không thể nào thuận lời vượt qua.
“Ánh mắt của cậu không thích hợp.” Tư Không Cảnh đi tới bên cạnh hai
người,vẻ mặt nhìn Mộc Hòa không chút thay đổi, nói.” Vừa rồi, tôi đã nói
với cậu, tôi không muốn ánh mắt của một cương thi, thứ tôi muốn là ánh
mắt của một con người.”
Đoàn làm phim đè nén tiếng cười, cô bước sang bên cạnh một bước,
cũng không nhịn đươc mà cong môi.
Mộc Hòa nghe được, sắc mặt tái xanh, một tay nắm quyền, không nhịn
được muốn phát tác.
“Một khi đoàn làm phim được thành lập, cơ hội đổi diễn viên không
cao, cho nên tôi mong mỗi người ở đây có thể làm được tốt nhất.” Tư