Không Cảnh cao hơn Mộc Hòa một chút, ánh mắt khẽ nhìn xuống. "Nhưng
nếu diễn viên đó thật sự không cho ra kết quả tôi muốn, bất kể phiền toái
nhiều thế nào, tôi vẫn sẽ đổi."
"không phải anh đã từng là nghệ sĩ sao? đã từng là Thiên Vương?" Hai
tay Mộc Hòa vòng quanh ngực, vẻ mặt châm chọc, mở miệng nói: "Anh có
tư cách nào để làm đạo diễn? Lại có tư cách gì để nói như vậy với tôi?"
Cả trường quay yên lặng như tờ, gương mặt của tất cả nhân viên và
những diễn viên khác đều hiện rõ vẻ không tin. Phong Hạ nghe được thì
khẽ nhíu mày, kìm lòng không được ngẩng đầu lên nhìn Tư không Cảnh,
trong lòng mơ hồ có một tia lo lắng. Ai ngờ lúc này, ánh mắt anh cũng nhìn
lại đây. "Phong Hạ, làm phiền." Anh không nói gì với Mộc Hòa, chỉ có lạnh
nhạt nhìn về phía cô. Chỉ cái nhìn đơn giản này, cô cũng đã ngầm hiểu trong
lòng.
Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, cô đột nhiên lùi về sau mấy bước,
đi qua Mộc Hòa, nhìn anh, "Xin chào, cho hỏi anh là ai?"
"không biết cô còn nhớ tôi không." Anh cũng không nhìn vẻ mặt kinh
ngạc của Mộc Hòa, đi tới trước mặt cô, trên mặt khẽ nở nụ cười: "Tuần
trước tôi tới đây, vì va phải cô, đã xin lỗi cô, cô còn nhớ không?"
trên mặt cô lộ vẻ nghi ngờ. "... Hình như không nhớ."
"không sao." Khuôn mặt anh tuấn của anh lộ vẻ vênh váo tự nhiên, duỗi
tay về phía cô. "Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ nhớ thôi, tôi là cấp trên của cô."
Bốn lời thoại trong kịch bản, không sai một phân.
Chờ anh nói xong, toàn bộ đoàn làm phim đều vỗ tay, trên mặt lộ vẻ
phấn khích.