không ai ở đây có thể ngờ rằng mình lại có cơ hội được tận mắt chứng
kiến Tư không Cảnh đóng phim. Vẻ mặt, lời thoại, anh không chút đắn đo
nào diễn lại.
Hơn nữa sự ăn ý của hai người này khi thực hiện có thể vượt qua bất kỳ
người nào, càng làm người khác thêm phần kinh ngạc.
"Chờ cậu có thể diễn được như tôi, lại nói những lời đó cũng chưa
muộn, chỉ là... đoán chừng sẽ không bao giờ được nhìn thấy." Lúc này Tư
không Cảnh xoay người nhìn Mộc Hòa, liên đi thẳng về phía máy quay.
Vẻ mặt Mộc Hòa méo mó đến cực hạn, cắn răng, miệng nín lại hồi lâu
cũng không nói được câu nào.
Mà cô đứng tại chỗ trong đầu vẫn là những hình ảnh ánh mắt anh dịu
dàng, nụ cười thanh nhã nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, không hề biến mất.
đã qua nhiều năm, anh lại lần nữa diễn với cô ở studio.
Bất kể thế nào, cô cũng không thể phủ nhận, coi như một thời gian dài
trôi qua, điều vẫn luôn tồn tại, là sự ăn ý giữa hai người.
một ánh mắt, một dấu tay, một câu nói, cô có thể biết được kế tiếp nên
làm thế nào.
cô biết, nụ cười lúc này khi anh nhìn cô không phải là diễn.
Mà là tình cảm chân thật anh để lộ ra.
Ngày quay phim đầu tiên kết thúc, sau công việc, cô không đi ăn tối
cùng những người trong đoàn làm phim, mà là trực tiếp về khách sạn thay
quần áo, mở cửa xe của trợ lý, đi tới khách sạn mà Tưởng Nghi và Lâu
Dịch đang ở.