Tất cả chuẩn bị ổn thỏa cô cầm túi lên, đưa tay đóng cửa lại, chạm mặt
Tư không Cảnh đang ra khỏi thang máy. Anh nhìn thấy cô thì dừng một
bước, tiếp theo vẻ mặt lại như thường bước ới bên cạnh cô. "Cảm ơn." đi tới
trước mặt cô thì anh đột nhiên mở miệng. cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn gương
mặt anh. "Ban ngày, lúc ở studio." Anh khẽ cong môi, cúi đầu liếc mắt nhìn
chiếc váy cô mới thay, không nói thêm gì nữa, liền đi qua người cô. Thang
máy nhanh chóng mở ra, cô nghe thấy tiếng anh đóng cửa phòng ở sau
lưng, hồi lâu sau, mới bước mấy bước vào thang máy.
Lái xe từ Studio đến nơi họp mặt cũng không xa lắm, cô vừa đi được
một chút đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Nhận điện, là giọng nói của cha cô, Phong Trác Luân.
"Hạ Hạ." âm thanh giống như yêu nghiệt vẫn lười biếng như cũ.
"Ba." cô đưa tay cầm điện thoại.
"Hai ngày nay còn rảnh không?" Phong Trác Luân chậm rãi nói. "Ba
nhớ gần đây con đang quay phim đúng không? Buổi tối có thể về nhà một
chuyến không?"
"Vâng, được, con sẽ dành chút thời gian về nhà một chuyến." Bình
thường, lúc cô đang làm việc, người trong nhà sẽ không gọi điện tới, cô suy
nghĩ một chút, vẫn hỏi thêm một câu. "Ba, có chuyện gì sao?"
Bên kia dừng lại một chút, truyền đến mấy tiếng cố làm ra vẻ ho khan.
"A... cũng không có gì, chỉ là hai ngày này ba con có chút cảm, trong người
không thoải mái, muốn gặp con một chút."
Lý do này quá gượng ép, người cha kiêu ngạo của cô khi làm nũng quả
thật là đáng sợ, cô hoàn toàn không hiểu, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn
thôi: "Được rồi, vậy hai ngày này con sẽ giành chút thời gian để về nhà, ba
nhớ uống nhiều nước ấm một chút, còn nữa đừng quên uống thuốc."