“Hạ Hạ, nhanh lên, ước một điều, chỉ cần thành tâm sẽ được đền đáp
đó.”
Cô gật đầu, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt lại.
“Này điều ước phải thật tốt đó, Summer, nên ước nhanh chóng tìm được
Mr. Right của chính mình!”
“Nói đúng đó, cô nương như hoa như ngọc như vậy, thì đừng chịu khổ
cực nữa, nên sớm tìm một người chồng tốt, kết hôn sinh con rồi ở ẩn đi!”
“Lâu Dịch! Lâu Dịch!” Lúc này mọi người ồn ào kêu.
“Đừng quấy rầy.” Tưởng Nghi đưa tay cắt đứt bọn họ.
Mà cô nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong, chung quanh ầm ĩ đã lặng
lại, trong đầu cô thoáng hiện qua khuôn mắt trầm tĩnh của Tư Không Cảnh.
“Được rồi, đã xong!” Một lát sau, cô mở mắt, thổi tắt nến, chia phần
bánh ngọt ra.
“A?” Đèn được mở ra lần nữa, những người khác chia bánh, lúc này cô
chợt nghĩ đến. “Tưởng Nghi, Lâu Dịch đâu?”
Tưởng Nghi ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười mấp mờ. “Ai ya, mình thiếu
chút nữa là quên cậu ta rồi, cậu ta không hát mừng sinh nhật cậu, nhưng lại
muốn chuẩn bị cho cậu một vui mừng khác… đi, minh đưa cậu tới đó.”
Tưởng Nghi dẫn cô đi, theo thang máy một đường lên thẳng tầng cao
nhất khách sạn.
“Được ròi, mình xuống trước, nếu không với đám người phía dưới, một
mình Vi Vi nhất định không khống chế được.” Đi tới cửa sân thượng thì
Tưởng Nghi dừng lại. “Tự cậu vào đi.”