Cô muốn nói gì đó, Tưởng Nghi đã xoay người rời đi.
Suy nghi một chút, cô đưa tay cầm lấy nắm cửa sân thượng, mở ra.
Tầm mắt đảo qua, liền nhìn thấy trên mắt đất của sân thượng, bày đầy
những cây nến nho nhỏ.
Những điểm nhỏ màu vàng đếm không hết, nhẹ lau động trước mắt,
chiếu sáng bầu trời đầy sao.
“Hạ Hạ, đến đây đi.” Anh nhìn cô, trong giọng nói có chứa nụ cười.
“Tại sao lại lên đây?” Cô le lưỡi, vẻ mặt phiền não. “Mình sợ mình đi
một bước sẽ giẫm lên những cây nến này.”
“Đồ ngốc.” Anh cất giọng nói. “Nhìn ký đi, trong lúc sắp có khe hở, đi
dọc theo nó là được rồi.”
Cô cúi đầu nhìn những cây nến trên mặt đất, bíu môi, không thể làm gì
hơn là cần thận đi theo những khe hở giữa những cây nến, đi từng bước về
phía trước.
Thật vất vả đi tới trước mặt anh, cô nặng nề thở một hơi, nhíu mày nhìn
anh. “Mình nói này, cậu được vui vẻ, lại làm mình đỏ hết mồ hôi, vừa rồi,
mình chỉ sợ lỡ như bị trượt chân, trực tiếp bị đốt rồi.”
Anh cười vang, khuôn mặt trong bóng đêm càng lộ vẻ anh tuấn. “Lại
đây, cho cậu một bất ngờ,… nhìn phía đối diện kìa.”
Cô nhìn theo tầm mắt anh, liền nhìn thấy đối diện là một màn hình
khổng lồ, trên đó liên tục hiện lên hàng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ và
‘Summer’.
“Sinh nhật vui vẻ, Hạ Hạ.” Ánh mắt của cô còn ở trên màn ảnh thì anh
đột nhiên mở miệng.