vào duyên phận, cũng không phải đến một thời điểm nào đó là nhất định
phải nghĩ đến chuyện này.”
Giọng nói của anh lạnh nhạt lại rất dễ nghe, Phong Hạ khẽ nghiêng đầu
nhìn anh.
“Nói không sai.” Phong Trác Luân chậm rãi. “Có điều, Phó Úc à… với
nghề nghiệp của Hạ Hạ, con có thể tiếp nhận không?”
Phong Hạ nghe vậy thì như đứng trên đống lửa, Phó Úc bên cạnh thì
ngược lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. “Bất kể thân phận hay hoàn cảnh nào,
điều quan trọng là con người ta tự thân vận động.”
“Tốt.” Đáy mắt Phong Trác Luân xẹt qua một tia tán thưởng, lại quay
mặt về phía Phong Hạ. “Hạ Hạ, ba cảm thấy tùy duyên thì không nên cưỡng
cầu, quá khứ thì hay xem là quá khứ, con người điều quan trọng là nhìn về
phía trước, không nên bị trói buộc bởi quá khứ mà bỏ lỡ tương lai tốt đẹp…
không sai chứ?”
“Vâng…” Lúc này trong lòng cô đã rõ ràng ba cô muốn tính toán cái gì,
chỉ có thể cúi đầu ăn cơm.
May mà Phong Trác Luân cũng không nói thêm gì nữa, bữa cơm vất vả
lắm mới trôi qua, cô muốn rời đi trước thời gian, Phong Trác Luân đã tủm
tỉm nói với Phó Úc, nhờ Phó Úc lái xe đưa cô về studio.
Lên xe, cô thắt chặt dây an toàn, nói với Phó Úc. “Làm phiền anh rồi,
cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Phó Úc lạnh nhạt, đưa tay chỉnh lại chỗ ngồi để
cô có thể thoải mái hơn một chút.
Từ nội thành đến khách sạn, hai người không nói chuyện câu nào, chỉ có
mấy câu