Nghe giọng của Phong Trác Luân, hình như có chút gấp gáp hơn bình
thường, cô lo lắng có chuyện gì xảy ra, gửi một tin nhắn cho Tư Không
Cảnh, liền nói trợ lý lái xe đưa cô vào nội thành.
Mở cửa vào nhà, cô lập tức nhìn thấy Phong Trác Luân đang ngồi bên
bàn ăn nói chuyện với một đôi vợ chông, còn có một người đàn ông trẻ tuổi,
ba người đang nói chuyện.
“Ba, mẹ.” Cô để chìa khóa xuống, đi lại bàn ăn.
“Hạ Hạ, về rồi.” Dung Tư Hàm thấy cô đến, cười cười. “Nhân lúc còn
nóng, con ăn cơm đi, thức ăn cũng vừa làm xong.”
Vẻ mặt của Phong Trác Luân nhìn qua vô cùng hồng hào, hoàn toàn
không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ thân thể khó chịu, lúc này lại chỉ chỉ
chỗ ngồi bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi. “Hạ Hạ, ngồi đây này.”
Cô liếc ba mình một cái, không nói gì thêm, ngồi xuống.
“Vị này là cháu ngoại của chú Phó, từng ở nước ngoài, tên là Phó Úc.”
Phong Trác Luân chậm rãi nói. “Theo học ngành khoa học và kỹ thuật ở Đế
Quốc, vừa mới về nước.”
“Chào em.” Người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo đường hoàng, nhẹ nhàng
mỉm cười với cô.
Trong lòng Phong Hạ cảm thán một câu, người nhà họ Phó thật là mạnh
mẽ, cũng lễ phép gật đầu với anh. “Chào anh.”
“Phó Úc, không nên khách khí, ăn nhiều một chút.” Phong Trác Luân rót
rượu cho Phó Úc. “Phong Hạ nhà chú không thích đàn ông quá gầy, khỏe
mạnh một chút thì tốt hơn.”
Phó Úc cười nhẹ, chỉ nói một chứ. “Vâng.”