Ngày đã hoàn toàn tối, cô nghĩ đến đầu có chút phình ra, vuốt vuốt mi
tâm, mượn chút ánh sáng, mới nhìn thấy cách đó không xa, anh đang đi về
phía cô.
“Vừa rồi muốn mua một chút bánh ngọt và hoa quả, nhưng đến nơi họ
đã bán hết rồi.” Anh đi tới trước mặt cô.
Cô không biết mình nên trả lời thế nào, trong lòng vô cùng hoảng hốt,
vừa định đứng dậy nói muốn về, nhưng anh lại ngồi chổm hổm trước mặt
cô.
Lúc này đèn ở khu vui chơi sáng lên, một chiếc lại một chiếc, liên tiếp
được bật lên, bảy màu rực rỡ.
Cô mượn ánh đèn ở sau lưng, cúi đầu mới nhìn thấy rõ anh đang ở trước
mặt mình, kiên nhẫn buộc dây giầy cho cô.
Cô nhìn gương mặt và ngón tay thon dài của anh, trong nháy mắt, cô
như ngừng thở.
Sau khi lễ hội kết thúc, trên bầu trời cách đó không xa, pháo hoa đang
nở rộ. Đã giúp cô buộc dây giày xong nhưng anh không có đứng dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt anh có rất nhiều chuyện muốn nói,
còn có sợ chờ đợi đã lâu, ánh mắt quen thuộc dịu dàng như vậy.
Anh nhìn cô, vẫn duy trì tư thế này dến gần gương mặt cô.
Cô nhìn anh cách mình ngày càng gần, suy nghĩ cũng hiểu được rõ ràng
mọi chuyện đang xảy ra, nhịp tim tăng nhanh đến mức cô như nghe thấy
được bên tai.
Nhưng cô lại vẫn không nhúc nhích.