Vừa đến gần nhìn, mới phát hiện trên đó viết ‘bắt cá, còn chiếc ao bên
cạnh bảng hiệu thì có rất nhiều cá vàng.
“Muốn chơi không?” Anh đứng ở sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi.
Người phụ trách trò chơi người là một bé gái mang tròng kính rất dày,
cô bé nhút nhát đi tới, hỏi hai người có muốn chơi thử không.
Cô còn chưa nói, anh đã đưa tiền, chạy về phía bờ ao, ngồi xuống cầm
tấm lướt lên.
Cô nhìn gò má anh, trong đấu tất cả là băn khoăn và rối rắm, chân cũng
không tự chủ bước lên trước, đi tới bên cạnh anh cầm lưới lên.
Ánh mặt trời vừa rồi còn sáng rỡ, giờ đây dần phai nhạt đi, ánh trời
chiều phản chiếu lên mặt nước, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Mấy phút ngắn ngủi mà anh đã có được rất nhiều cá, cô bé chủ quán
thấy mà ngây ngẩn cả người, nhưng cô vẫn không thu hoạch được gì.
“Đầu tiên dim tấm lưới vào mặt nước, đứng để chìm sâu như vậy, chờ cá
đến thù nhẹ nhàng kéo lưới lên, nhưng động tác phải nhanh.” CÔ đang hơi
bực mình nhìn chằm chằm mặt nước, anh hơi cười, giọng nói trầm thấp
vang lên bên tai cô.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi hoảng hốt, những cũng thử làm theo cách
anh nói.
Mà trong mắt anh, cái nhìn này của cô chỉ xuất phá từ bản năng, không
có chút phòng bị.
Đến cuối cùng, hai vgười vớt đầy hai thùng nhỏ.
“Những thứ này phải làm thế nào?” Cô đứng lên, xách theo một thùng
nhỏ đầy có, theo bản năng nhìn anh.