liền trực tiếp mở cửa phòng ra hướng phòng của anh đi đến, "Anh bây giờ. .
. . . . Mở cửa."
Cô nói xong hai chữ này, người đã đi tới cửa phòng anh.
Bên kia điện thoại lập tức an tĩnh khác thường, cửa nhanh chóng mở ra
trước mặt cô, anh cần điện thoại đứng bên trong, trên người vẫn còn mặc
trang phục hóa trang chưa thay ra.
Đồ hóa trang tinh tế, màu trắng được điểm hoa văn vàng, mang theo vài
phần thần thánh, mặc lên trên người anh…….. Chỉ có thể dùng từ vô cùng
kinh ngạc để hình dung.
Tim của cô đã đập đến nỗi không khống chế được nữa rồi.
Tư Không Cảnh lúc này đứng ở bên trong cửa nét mặt thẫn thờ nhìn cô
hai giây, đột nhiên đưa tay qua kéo lấy tay cô, cô hồ có chút gấp gáp mà
đem cô kéo vào, "Bùm" khép lại cửa.
Trước mắt cô còn chưa kịp thích ứng, liền bị anh áp lên cánh cửa sau
lưng, dùng lực hôn xuống.
Cách lần trước anh trở về thành phố S cũng đã gần một tháng, hơi thở
trong miệng nóng bỏng triền miên, vô cùng quen thuộc lại có chút lành
lạnh, làm cho thân thể cô ức chế không được mà phát run lên.
"Em đến lúc nào? Hả?” Anh một khắc cũng không ngừng hôn cô, bờ
môi vừa tách ra một chút hỏi, ôm cô từ trên mặt đất lên, để hai chân cô
vòng qua eo mình, bàn tay từ dưới áo ngủ cô từ từ tiến vào bên trong.
"Đến đây buổi trưa……. Buổi chiều ở trong phòng ngủ………..” Cô thở
hổn hển trả lời, cảm thấy một tay anh giữ hông cô thật chặt, tay còn lại đã
dò đến trước ngực.