Cô mới vừa tắm xong, dĩ nhiên là không có mặc áo ngực.
Lòng bàn tay anh to lớn, lập tức bắt trọn phần trắng nõn của cô nhào
nặn, so với những lần trước đây đều nóng bỏng hơn, làm cô không nhịn
được cổ họng phát ra tiếng thở gấp.
Gương mặt tuấn mỹ của Tư Không Cảnh không có điểm nào giống như
lạnh lùng ngày thường, ánh mắt của anh chỉ vững vàng nhìn chằm chằm
vào từng cử động của cô, tròng mắt càng lúc càng mờ mịt.
Cô mang tới kích thích, làm cho anh mất đi chút lý trí.
"Tư Không. . . . . ." Cô hôn anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, để cho môi
mình càng dán chặt vào môi anh hơn, lầm bầm mê say, “Em….”
Em cũng như vậy rất nhớ anh.
Nhớ vô cùng.
Trước khi quen anh, thật ra thì cô cũng chỉ có yêu đương qua một lần, là
một bạn học nam thời cao trung, nhưng tình cảm đó cũng chỉ là hơn tình
bạn, chưa từng kích thích như bây giờ.
Nhưng bây giờ, cô đang ở cái tuổi đẹp nhất, được một người đàn ông
như vậy yêu thương, mà cô cũng rất yêu anh.
Trước đến giờ cô đối với chuyện gì cũng giữ thái độ bình tĩnh điềm đạm,
không đi cưỡng cầu, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, cô đối với một
người lại có tình cảm mãnh liệt như vậy.
Cô thật, thật sự rất thích anh.
Anh yên lặng nhìn cô, tay đang để trên ngực cô càng dùng sức thêm mấy
phần, nâng mông cô lên sải bước đi tới giường.