Anh ôm cô đến trên giường, mặt áp sát xuống, đem cô vây trong ngực
hôn mấy cái, trước đem áo ngủ của cô cởi ra, lật cả người cô lại, để cho cô
nằm xuống giường, lưng quay lại đối diện với anh.
Anh cau mày bỏ đi đồ hóa trang, nửa thân trên để trần, từ trên cổ cô bắt
đầu một đường hôn xuống.
"Hạ Hạ. . . . . ." Anh hôn xuống, âm thanh càng lúc càng nhỏ, từ cổ cô đi
xuống xương sống, hôn đến phần eo của cô, mang theo xúc cảm ướt át.
Đôi tay Phong Hạ níu thật chặt ra giường, gương mặt càng ngày càng
đỏ.
"Hạ Hạ. . . . . ." Đúng lúc này anh dừng động tác, gọi tên cô, tầm mắt rơi
vào cái mông đang vung cao dưới quần lót.
Anh nhìn một cái, đưa tay kéo quần lót xuống, cúi người.
Cô không nhìn thấy được động tác của anh, cho đến khi cảm thấy môi
lưỡi anh dịu dàng xuất hiện tại nơi tư mật nhất của mình, đầu lập tức nổ
“Bùm” một cái.
"Tư Không. . . . . ." Cô vừa ngượng vừa hoảng sợ, nức nở tránh né, lại bị
anh kiềm lấy hông, mút càng mạnh hơn, làm cô khuây khỏa đến cả ngón
chân cũng cong lại, trong hốc mắt đã mờ mịt hơi nước.
Anh ngặm lấy cô, đầu lưỡi vuốt ve lên xuống, hé miệng như muốn nuốt
hết của cô, nghe được bên tai tiếng thở dốc nức nở nghẹn ngào của cô, liền
đẩy đầu lưỡi đi vào bên trong.
Cô chui đầu vào trong chăn hét lớn một tiếng, toàn thân run rẩy đến.
Tư Không Cảnh lúc này chống thân thể dậy, áp vào gương mặt đang
nghiêng qua của cô, đem môi mòng cùng chất lỏng dán đến môi lưỡi cô.