“Tôi hôm nay tôi có thời gian.” Cô đặt điện thoại lại sát bên tai, sắp xếp
lại câu văn. “Chờ tôi quay xong, có thể tới chợ trung tâm ăn một ít.”
“ĐƯợc.” Phó Úc trầm ngâm trong chốc lát. “Địa điểm hội dự thảo tôi
tham gia cũng cách chợ trung tâm không xa, cần tôi tới studio đón cô
không?”
“Không sao.” Cô suy nghĩ một chút,lễ phép nói. “Tự tôi có thể tới đó,
đến lúc đó sẽ gặp thôi.”
Cúp điện thoại, cô hít sâu thêm mấy lần, ra khỏi khúc quanh.
Nhắm mắt, đi vào phòng bếp một lần nữa, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn
thấy Tư Không cảnh và phó đạo diễn đang đứng sau máy theo dõi, nhìn
cảnh vừa được quay.
Tư Không Cảnh vừa nhìn máy theo dõi, vừa uống nước, trên sườn mặt
vẫn là nét lạnh nhạt như cũ.
Cô nhìn tay và môi của anh mấy giây, mặt lại nóng lên rồi.
Phó đạo diễn ngẩng đầu lên, thấy cô thì lập tức xoa hai tay, cười híp mắt.
“Phong Hạ, hiệu quả tốt vô cùng, tôi đoán nhiều người xem đến đoạn này
sẽ chảy máu mũi mất, hai người diễn rất ‘nhập vai, rất sinh động”
Tư Không cảnh nghiêng đầu nhìn cô, lúc này giương môi, lại quay
người sang mắng phó đạo diễn.
Phó đạo diễn vội vàng lấy hai tay bịt miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn
tâm(*), tiếp tục công việc.
(*) Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: Chỉ những người nhút nhát, xấu hổ, cúi
đầu hay những người không chuyên tâm chăm chú trong công việc.