“Điện thoại vừa nãy là của ai?” Anh đi tới bên người cô, sửa lại áo
khoác cho cô, quả thật là không xem ai ra gì.
Cô mấp máy môi, có chút không tự nhiên lui về sau một chút. “Là cháu
ngoại của bạn ba em.”
Anh nhìn dấu hôn nhãn nhạt mình lưu trên cổ cô, dùng quần áo che đi,
lại gật đầu. “Lần trước, người đưa em về studio là anh ta??”
Trong giọng nói của anh không nghe ra tâm tình gì, nhưng cả người cô
lại cứng đờ. “Ừ, buổi tối cùng nhau ăn cơm”Nói xong cô mới phục hồi tinh
thần, nhưng cũng không kịp để ảo não. Lúc anh mới từ Mĩ về, cô tức giận
nói, chuyện của cô không liên quan tới anh, kích động lúc đò giờ cô lại
không tìm được.
Thình thịch, tim cô đập nhanh hơn và những cảm giác lưu trên thân thể
toàn bộ tụ lại một chỗ.
Cô thật vô dụng.
Trong lòng, Phong Hạ khẽ mắng chính mình.
“Được, đi đường cẩn thận, về sớm một chút.” Hồi lâu sau, anh mở
miệng, giọng nói hoàn toàn không có chút bực bội nào, chỉ bình thản dặn
dò.
Cô ngẩng đầu liếc anh, bấu chặt ngón tay
Bạn tốt của ba cô là Phó Chính, là vị trưởng bối từ nhỏ tới lớn cô luôn
kính trọng, diện mạo, năng lực, mánh khóe,đều không thiếu, điều duy nhất
thiếu sót chính là tính tình lạnh lùng, nhưng lại được vợ ông bù lại.
Mà Phó Úc, thừa kế IQ cao của ông, hơn nữa nhìn qua, có thể còn cao
hơn.