Lúc này, Phó Úc dừng bước, đi tới lan can bên cạnh. “lần trước, ở trong
nhà cô, lúc ăn cơn cô cần không ngừng dùng ngón tay nhẹ gõ chiếc đũa,
hơn nữa, lúc cô nghe ba cô nói chuyện cũng sẽ theo bản năng cúi đầu xuống
cắn môi.”
“Hôm nay cô ăn cơm với tôi, vẫn luôn cau mày, hơn nữa không tự giác
lại lấy áo khoác che kín một chút.” Anh thong thả kể lại. “Những thứ này
đều thể hiện cô đang phiền não.”
Cô nhíu mày. “Sinh viên ngành khoa học kỹ thuật, còn theo học ngành
tâm lý?”
Anh lắc đầu, dùng ngón tay nhẹ gõ lên lan can. “Chỉ là suy nghĩ một
chút cộng thêm việc trời sinh, tôi rất giỏi quan sát mà thôi.”
Cô thở dài, đưa tay vuốt mi tâm. “Là rất khổ não”
Anh không nói chuyện, hình như đang đợi cô tiếp tục.
“Cảm thấy vui vẻ nhưng cũng cảm thấy rất sợ.” Anh mắt của cô có chút
mơ hồ. “Người bình thường sẽ nói, ngựa không ăn cỏ sau đầu(*), đúng
không? Nhưng chuyện giữa tôi và anh ấy lại không thể nói trong một câu
này.”
(*) Ngựa không ăn cỏ sau đầu: Xuất Phát từ câu ‘Ngựa không ăn cỏ sau
đâu, thỏ không ăn cỏ gần hang, đại ý là người có tài năng, thành đạt đừng
nên luyến tiếc cái gì đã qua đi, hoặc không cần lưu luyến cái đã mất, hoặc
ám chỉ sự hối hận
Hiện tại, mỗi lúc đi cùng anh, đều cảm thấy trái tim mình giống như
nặng thêm vài phần, dường như còn hơn năm năm trước.
Anh lạnh nhạt, anh dịu dàng, nụ cười của anh, cái nhìn chăm chú của
anh vào người cô,anh giống như tư Không Cảnh ngày trước, có điều lại như