Chỉ thấy anh đưa tay nhẹ chạm lên má cô, nhỏ giọng mở miệng. “Có
chút lạnh.”
Nói xong, anh cúi đầu nhìn cô ký một chút, lông mày nhíu lại, trước đặt
ly cà phê vào tay cô, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô,
bọc cả người cô lại.
Cô không biết nên làm gì, chỉ có đứng yên tại chỗ. Đèn đường vàng
nhạt, cô đột nhiên nhìn thấy có một vết cắt ở giữa hai hàng lông mày của
anh.
Trên gương mặt nay của anh, dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng rất khó
xử, mà vết thương này cũng không phải nhỏ, cô đột nhiên nhìn đến, laaph
tức vươn tay chạm vào vết thương đó của anh.
“Buổi tối, lúc studio kết thúc công việc, trời quá tối, không có nhìn ký
xung quanh, nên bị thương một chút.” Anh mặc cho tay cô chạm vào, thu
hết vẻ mặt của cô vào mắt. “Cũng không đau lắm, không sao.”
“Đã khử trùng chưa?” Cô thu tay lại, nhẹ giọng nói.
Anh lắc đầu, kiên nhẫn khác thường. “Hộp thuốc đang ở trong phòng
nghỉ, công việc kết thúc nên phòng đó đang tạm thời khóa.”
Cô cắn cắn môi. “Em về hỏi quản lý”
Ai ngờ cô còn chưa nói hết, đã bị anh nắm tay, đem cả người cô ra phía
sau anh.
Lúc này, anh tiến lên một bước chống lại ánh mắt của Phó Úc. “Chào
anh.”
Ánh mắt của Phó Úc chợt lóe, cười nhẹ.