không giống.
Cô nghi đến đau đầu, cũng chỉ có một kết luận như vậy nếu như hiện tại
cô muốn cự tuyệt anh, rời khỏi anh, đối với co mà nói, lại bắt đầu trở nên
khó khăn. Lúc mới bắt đầu, hai người quyết tâm đặt lễ đính hôn,bây giờ
nghĩ lại, cảm thấy chuyện đó vô cùng buồn cười.
“Thật sự không thể nói rõ ràng được.” Hồi lâu, cô cười khổ nói. “Tôi
cho là mấy năm nay mình đã trở nên quả quyết hơn một chút, hình như phải
tùy theo từng người.”
“Thật ra thì, trước kia lúc tôi giải quyết vấn đề, bình thường sẽ làm như
vậy.” Phó úc nhìn gương mặt cô, mở miệng. “Nếu có một loại giải pháp
không thông, vậy thì đổi loại khác. Nói cách khác, nếu như hiện tại cô
không xác định được tâm ý của người này, như vậy sao không đổi quan
điểm một chút, nhìn những người và sự vật khác.”
Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt tự nhiên, dịu dàng, rồi lại mơ hồ
mang theo một chút sắc bén.
Cô nghe được nhất thời cứng họng, không biết có phải nghe lầm ý nghĩa
trong lời nói của anh hay không, còn không kịp suy nghĩ, liền thấy sau lưng
Phó Úc, có người đi đến.
Phó Úc chú ý đến ánh mắt của cô, xoay người lại.
Dưới màn đêm, tư Không Cảnh còn đang mặc chiếc áo sơ mi tráng ở
studio, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác, trong tay là một ly cà phê
đi về phía bọn họ.
Ánh mắt cô khẽ trợn tròn, nhìn anh đi tới gần mình.
Tư Không cảnh đi tới bên cạnh bọn họ thì đứng lại, ánh mắt lại chỉ rơi
trên người Phong Hạ.