“Sáng sớm ngày mai phải quay phim, tôi đưa cô ấy về trước.” Anh nhìn
Phó Úc, từ tốn nói. “Buổi tối rất lạnh, ở ngoài lâu, cô ấy sẽ bị ốm, anh là
bạn của Hạ Hạ, chờ tới lúc quay phim xong, sau chúng tôi về thành phố S,
tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
“Cảm ơn.” Phó Úc đưa tay, sửa lại cổ áo. “Chỉ là, hai tháng tới cho đến
cuối năm, tôi sẽ ở Anh trao đổi học thuật.”
Tầm mắt hai người đàn ông lướt qua nhau.
“Vậy thật đáng tiếc.” Tư Không Cảnh khẽ nghiêng người. “Nếu lần sau
có thời gian, chúng ta lại hẹn nhau lần nữa vậy.”
Phó Úc khẽ gật đầu, không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt.
Rời khỏi đó, Tư Không cảnh dẫn cô đi về phía trước.
Ánh trăng như nước, con đương phía trước vô cùng yên tĩnh, tay cô bị
bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lại, vững vàng bao chặt.
Đã uống vài ngụm cà phê anh mua, tầm mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh,
không dám nói nhiều với anh, nhẫn nại, cố gắng đi cách anh hơi xa một
chút.
“Ba em giới thiệu cho em một người bạn nam này, đúng là tốt vô cùng.”
Anh mở miệng. “Chỉ số thông minh có vẻ rất cao.”
Cô sững sờ một chút, lại cắn môi, khẳng định. “Không sai.”
Vốn cho rằng anh sẽ tức giận, anh ngờ anh lại không lên tiếng, chỉ dừng
bước, nghiêng người, khom lưng chỉnh lại áo khoác trên người cô cho tốt.
Khoảng cách hai người lúc này gần trong gang tấc.
Cô nhìn mặt anh, trong nháy mắt lại nín thở.