“Anh không có cách nào khác.” Anh nhắm mắt lại. “Hạ Hạ, thật sự, một
biện pháp, anh cũng không có.”
Anh biết em có quá nhiều lý do để không cách nào kiên trì, cho nên nếu
như em yêu người đàn ông khác, tất cả đều là do anh tự gieo gió gặt bão,
không thể thay đổi.
Trận đánh này, anh bỏ thêm tấm lòng chân thành cùng với chút tự ái và
tự tin còn sót lại của anh.
Cho đến hôm nay, anh cũng không hối hận.
Càng ngày càng yên tĩnh, thành phố ngày càng tối.
Cô tựa đầu lên vai anh, nước mắt yên lặng rơi xuống
Thời tiết ở Đài Loan càng lúc càng lạnh, tháng mười hai tới rất nhanh,
bộ phim ‘Thanh Sắccũng dần đến hồi cuối.
Scandal của cô và Tư Không Cảnh cũng vẫn được truyền đi xôn xao,
nhưng hình như anh không chịu chút quấy nhiễu nào, vẫn làm theo ý mình,
làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, cô cũng không biết nên giải
thích thế nào, dứt khoát không giải thích thêm gì nữa.
Tình cảm của hai người cũng từ từ tăng lên, nhưng cô vẫn luôn chưa cho
anh câu trả lời chắc chắn.
Ngày hoàn thành bộ phim, cũng vừa đúng lễ giáng sinh.
Đóng máy, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều vô cùng vui vẻ,
sau khi thương lượng, mọi người liền quyết định kéo nhau đi ăn mừng. Tất
cả mọi người nhanh chóng thay quần áo, dọn dẹp studio, vì cảnh quay cuối
cùng của Phong Hạ vừa kết thúc, cô là người cuối cùng về phòng nghỉ ngơi.