Kéo lên rồi, tay anh lại không di chuyển, vẫn duy trì tư thế này,mở
miệng. “Lúc anh ở Mĩ, rất nhiều lần anh nghĩ tới, nếu như lúc anh trở về,
em sẽ ở bên người đàn ông như thế nào. Anh ta không phải kẻ tài học xuất
chúng, có tượng mạo nghiêng người hay không.” Giọng nói của anh có một
tia kiềm nén. “Có đủ với em không, đủ để em quên anh.”
Lòng cô từ từ trầm xuống.
“Thật ra thì dù anh ở đâu, mỗi ngày đều không nhịn được, luôn muốn
lập tức mua vé máy bay về bên cạnh em, không quan tâm đến gì nữa, sự
nghiệp, cuộc sống,Dù hỗn loạn cũng không quan tâm, cứ ở bên cạnh em
như vậy.” Anh khẽ thở dài, trên mặt là một nụ cười khổ. “Chính là hành hạ
như vậy, khổ sở, tuyệt vọng, trong một năm anh chứng uất ức, nhưng lý trí
buộc anh chống cự năm năm này.”
“Em tin không?” Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai. “một Tư Không
Cảnh không có khuyết điểm, lại luôn buồn bã nuối tiếc như vậy, tự ti không
chịu tiến thủ, nhát gan núp ở Mĩ năm năm”
“Nếu như em thật sự có người khác, anh sẽ thế nào?” Cô đột nhiên lên
tiếng, cắt đứt lời của anh. “Nếu như em thật sự quên đi anh, yêu người
khác, ah phải làm sao?”
Anh nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên, ôm cô vào trong lòng.
“Anh có nghĩ đến.” Anh tựa vào bên tai cô. “Từ lúc mới bắt đầu, anh đã
nghĩ lúc đó anh sẽ đoạt lại em, dùng tất cả phương pháp để em lại thích
anh.”
“Nhưng sau đó, anh lại không nghĩ vậy.” Anh nhẹ vỗ lên tóc cô. “Vì anh
vừa không thể nhìn được em ở cùng một chỗ với người khác, cũng không
thể ép buộc em buông tha cuộc sống mới của mình.”