“Bởi vì nghĩ một ngày quay phim cô sẽ đói, tôi tự ý mua chút đồ ăn
vặt.” Lúc cô chạy tới chợ trung tâm, Phó Úc đã ngồi ở đó, trên bàn đầy ắp
thức ăn.
Vì hội thảo vừa kết thúc, nên anh không thay quần áo, trực tiếp tới đây,
anh mặc một bộ tây trang, có chút cao quý hơn lần trước hai người gặp mặt.
Còn có phong độ của người trí thức, lại càng cảm giác có chút xa cách.
“Cảm ơn.” Cô cười cười, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh.
Phó Úc được nuôi dạy lễ nghi trên bàn ăn rất tốt, lúc ăn anh không nói
lời nào, cho đến khi hai người ăn xong, anh lấy ví tiền để thanh toán, nhìn
về phía cô. “Ra ngoài đi dạo thôi.”
Bởi vì ban ngày vừa mưa, cho nên buổi tối ở Đài loan có chút ẩm ướt
lạnh lẽo.
Hai người rời khỏi khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, lúc đi cô vẫn
luôn cúi đầu suy nghĩ, ngay cả việc anh gọi cô hai lần cô cũng không nghe.
“Phong Hạ.” Phó Úc lại gọi tên cô lần nữa, cô mới quay đầu lại.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
“Bây giờ cô có người trong lòng rồi.” Anh tự tay nới lỏng cà vạt. “Hơn
nữa hình như có chút phiền não, có nên tiếp tục phần tình cảm này không.”
Cô nghe vậy thì ngẩn ra.
“Tôi không nói nhầm.” Anh cười nhẹ với cô.
Cô trầm mặc một lúc, cũng không phủ nhận. “Sao anh lại nhìn ra được?”