Khép cửa phòng bệnh lại, cô vừa ngẩng đầu lập nhìn thấy Tư Không
Cảnh đang bước ra khỏi cầu thang máy.
Anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, xoa xoa mi tâm nói gì đó với
điện thoại.
Cô đứng tại chỗ, chở anh nói chuyện điện thoại xong đi đến trước mặt
mình.
“Vừa này đi xuống dưới kia xử lý phóng viên và đám chó săn theo đuôi
một chút.”
Anh tự tay chỉnh sửa lại quần áo của cô, cài lại nút áo phía trên cho cô.
“Sau đó lại đi đến một số tòa báo, đưa ra thông tin thật sự. Không cần lo
lắng nữa, người trong đoàn làm phim cũng không tức giận chúng ta vắng
mặt trong buổi đóng máy đâu.”
“Tình hình ba em hiện tại thế nào rồi?” Sau khi nói xong, anh nhỏ giọng
hỏi.
Phong Hạ nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh, đôi mắt có chút đỏ không dễ
nhận ra.
“Không có chuyện gì lớn.” Cô chịu đựng mở miệng. “Không khác
những điều anh nói lắm.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Anh nhẹ cười. “Nghỉ ngơi cho tốt, sẽ khỏe mạnh như
trước đây thôi.”
Cô không nói gì, hồi lâu sau, cô đột nhiên bước lên trước một bước, đưa
tay ôm lấy anh.
Vừa rồi ở trong phòng bệnh, khi cô quay đầu không nhìn thấy anh, thật
ra trong lòng nhanh chóng trầm xuống.